Có vẻ cơn mưa đã bắt đầu từ khi phố phường Sài Gòn còn chìm trong giấc ngủ. Cơn mưa đủ lớn để phủ lên Sài Gòn tấm áo trong suốt, mọi vật dường như mềm mại hơn qua lăng kín bình minh.
“Bánh mì Sài Gòn đây!”, cũng nội dung rao đó nhưng giờ đã công nghiệp vì đó là tiếng phát từ cái loa. Thôi kệ, Sài Gòn là vậy, tiếp nhận thay đổi để rồi biến thành nét văn hóa của mình.
Tiếng động ở Sài Gòn cũng là thành phần quan trọng cho cái cốt Sài Gòn. Sự ồn ào, náo nhiệt diễn ra trên mặt lộ, ngoài những con đường lớn. Khi đi vào từng góc phố nhỏ sẽ có sự tĩnh lặng lạ thường. Tĩnh lặng vì những người trụ cột gia đình đã đến cơ quan, mấy đứa nhỏ đến lớp và không gian đó dành cho những bà mẹ đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều. Tĩnh lặng để mẹ suy tư về những đứa con đứa cháu mà cuộc sống của nó như nhịp đập con tim mẹ. Sự tĩnh lặng đó bị phá vỡ vào những ngày cuối tuần, khi mở cửa nhà gặp bà lão đối diện để bâng quơ một câu chào “bác Hai có khỏe không?”. Sự đối đáp chân thành đến bình dị để ngày nào đó nghe tiếng đàn bầu là biết xóm giềng lại phải chia xa một người.
Ở góc phố nào đó, tiếng đàn mềm mại mang âm hưởng mùa xuân đang nhẹ nhà đi vào tâm khảm của chàng trai đang thầm yêu người con gái. Cũng trên con đường nhỏ trên phố cả hai cùng sánh bước đi lễ nhà thờ, nơi gác chuông đổ mỗi chiều như như những tiếng thân quen.
Cuôc sống thi vị theo từng bước chân người trên phố.
Thien Tiger