Khi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xuất bản quyến ‘cho tôi một vé đi tuổi thơ’ chỉ cái tựa sách đã đảm bảo doanh thu cho nhà xuất bản, bởi cái tuổi hồn nhiên là được ghi trong kí ức lâu bền nhất.

Không ai chọn cửa mình sinh ra, nhưng tạo hoá luôn áp cho mỗi con người một hoàn cảnh sống. Và kỉ niệm sẽ là góc riêng của từng tâm hồn, chẳng phụ thuộc sang giàu hay nghèo khó. Mấy chục năm trước chạy nhảy, bắn bi, đá dế. Cái đài radio vẫn là thứ xa xỉ ở đất Sài Thành chứ nghĩ gì đến cái ti vi. Vậy mà thật vui, trao tay nhau mấy quyển Tề Thiên giấy đen thùi, bãi đất trống ở xóm là chỗ bắn bi, thậm chi cái bao thuốc lá cũng có giá trị lưu hành và mỗi tên hãng thuốc được gán ý nghĩa thú vị – CAPSTAN ‘Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát’ 🙂. Cái mục cho dế ăn ớt để đá sung cũng đã tiễn bao chàng cầu thủ về miền cực lạc.

Ngày trước đất rộng người thưa, cha mẹ lo làm lụng kiếm sống, mấy đứa nhỏ như tảu há mồm ăn no rồi chạy nhảy. Trường gần nhà nên đến giờ là vác cặp đi học chẳng cần đón đưa. Mặc ấm là được, ăn no là xong, nụ cười an nhiên nở rạng rỡ theo cách của thời đó. Rồi xã hội đổi thay, những con đường to rộng hơn, xe cộ tấp nập hơn và con người cũng ít nụ cười hơn. Sợ ăn, sợ ở, sợ cả chuyện trời giông…

Mấy đứa nhỏ giờ được cha mẹ bảo bọc nhiều hơn, việc học hành cũng gây nhiều áp lực. Thời gian ra phố tỉ lệ nghịch với xem ti vi chơi điện tử. Các em thiếu điều kiện thì trăn trở chuyện mưu sinh, đầy rẫy những câu chuyện chăn dắt trẻ xuất hiện trên mặt báo. Nụ cừoi an nhiên chỉ xuất hiện trong giấc mơ trẻ, lúc cha mẹ chúng còn bên nhau dưới một mái nhà. Cuộc đời là vậy đó, không ai chọn cửa mình sinh ra, nhưng cái trường tồn đó là hạnh phúc gia đình. Chỉ có hạnh phúc gia đình mới là nhiên liệu cho nụ cười an nhiên trên gương mặt trẻ. Vật chất dù có xa hoa, công nghệ có thể đưa con người bay lên thoát khỏi sức hút quả đất nhưng không kéo con người lại gần nhau được, bởi hạnh phúc đó là sự tiếp xúc của con tim. 🙂

#saigonbinhdan

Thien Tiger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *